Buổi sáng nay, cái cảm giác nao nao đếm từng giây phút chờ nụ mai ló
dạng bất chợt xuất hiện trong tôi sau mười lăm năm xa cách. Tôi vẫn còn
nhớ như in, cứ sau mỗi độ mưa phùn, quê tôi lại thay da đổi thịt. Con
đường quê cát trắng nổi lên giữa hai bên là cỏ xanh mướt như hai dải
lụa. Cánh đồng một màu xanh mơn mởn, trời đẹp và gió thoảng nhè nhẹ làm
cho lòng người như chùn lại. Đâu đó xa xa, mấy hàng vạn thọ nhà ai đã
lác đác vài bông hoa chớm nở. Nhà bên, người mẹ nghèo đang tính toán làm
sao đẻ những đứa con có được bộ quần áo tươm tất để trẩy hội ba ngày
xuân.
Tôi vẫn nhớ, ánh mắt mẹ tôi vào buổi chợ quê vào phiên giáp
tết. Sự nhọc nhằn, sự lo toan, sự day dứt trong lòng của mẹ dường như đã
hiển hiện đậm nét nhất vào giây phút mẹ đi phiên chợ cuối về. Thỉnh
thoàng có đôi lần, tôi thiếu cái áo, cái mũ hoặc là đôi dép mới. Sự buồn
bã của tôi trong cái cảnh thiếu thốn ấy không là gì so với nỗi đau
thiếu thốn khi nhìn đàn con của mẹ.
15 năm sau, tôi đi trên đường phố
Sài gòn, xe đưa đón, chậu mai, cây đào lạ hoắc giá hàng chục triệu đồng
vẫn bình thường cho dịp cuối năm. Bất giác tôi nhớ đến ba tôi, người
đàn ông lam lũ, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Tôi nhớ lắm cái đêm
30 của năm cuối cùng được đốt pháo, cả nhà suy tính mãi, cuối cùng ba
tôi cũng quyết định mua một phong pháo đại cho 3 ngày tết. Tiếng pháo
nổ, nụ cười tuổi thơ tôi đã làm cho ba tôi quên bớt nỗi nhọc nhằn mà ba
đã trải qua cả năm trời lận đận vì mất mùa; tôi nhớ đến mẹ tôi, hình ảnh
của mẹ vào phiên chợ quê ngày giáp tết. Thương lắm đấng sinh thành!
Tết
nay con về với ba mẹ sau gần 2 năm xa quê. Cố làm điều gì đó đển bố mẹ
vui lòng tận hưởng cảnh thanh bình lúc tuổi già bóng xế.
Thương con đường quê, nhớ cánh đồng lúa mơn mởn mỗi khi xuân về!